“Khinh giải la thường

 Độc thướng lan chu” LTC.

 

 Tặng chị, ĐT yêu quý – Giai nhân không tuổi bên kia bờ đại dương

 

 

 

Thuyền mắc cạn rêu buồn không bến đỗ

Sóng dịu dàng chấp chới mãi ngoài xa

Trời u hoài, cả một trời thương nhớ

Biển thì thầm, biển cất lên lời ca

 

Rủ rỉ buồn như lời ai than thở

Ru tình mình về mãi bến bờ xa

Gọi thương nhớ, gọi nồng nàn, hoài vọng

Của kiếp người bao ái ố nhạt nhoà

 

Đời thì rộng mà bến bờ nhiều quá

Mỏi mệt rồi, thuyền chờ đợi điều chi

Rồi rã rời, cánh chim trời xoã cánh

Rồi dần xa, những mộng ước xuân thì

 

Hạnh phúc sao khi thuyền mơ rời bến

Chở tình ta trên sóng biển bạc đầu

Gió múa bút vẽ bao niềm hy vọng

Lên cát mềm, ơi dã tràng đi đâu

 

Ôi đàn bà, ôi niềm đau cô tịch

Thuyền cô đơn trên cát biển mỗi chiều

Hoàng hôn rớt vào những chiều thu muộn

Biển rì rào trong muôn ngàn cô liêu

 

Rồi đêm về, biển thở dài như nghẹn

Thương thuyền xưa đã rêu phong phủ đầy

Thương nỗi sầu mà gió hào phóng tặng

Thổi qua thuyền mang bao niềm đắm say

 

Là thiếu gió hay thiếu cánh buồm nhỉ

Là thiếu tình hay là thiếu du dương

Của sóng vỗ của ngàn năm chờ đợi

Thuyền u sầu thuyền khát những yêu đương

 

Những nỗi niềm mỗi khi tình tan nát

Trăng ngập bờ, sao lấp lánh, biển chờ

Những hải trình, cùng thuyền, sóng mong đợi

Nơi viễn xứ, thả hồn, viễn khách mơ

 

Ôi cô đơn u tịch những chiều buồn

Của con thuyền cô độc trong chiều hôm

Đợi mong mãi

Rêu phong đà phủ khắp

Mãi chờ hoài

Chờ đến rã linh hồn

 

 

9.2014

 

Advertisements