Tặng Hạnh Trần

Gửi hai bạn Lợi Phương

IMG_4307

 

Núi tím mờ và chiều xuống rất nhanh

Gió bảng lảng -Ơi những chiều phố núi

Lau sậy phất phơ, cỏ cây chờ đợi

Thoi thóp nắng vàng – Rót xuống hoàng hôn

 

Sợ lạc đường về, lộc cộc nhặt khoan

Trâu đủng đỉnh trong sương chiều mờ đậm

Gùi thấp thoáng sau lưng áo chàm thẫm…

Quảng Nạp chợ chiều, sao mà buồn tái tê

 

Tiếng trẻ à ê, nhà nhà đỏ lửa

Thơm cơm chiều, gà tục tục trước sân

Các mế ngồi trò chuyện vãn xa gần

Mà tưởng nhớ những tháng ngày xưa cũ

 

Tiếng suối nhẹ nhàng róc rách êm ru

Xao xác trên cao, chim trời tìm tổ

Tàu lá chuối khô, phần phật gió vỗ…

Hết một đời người vẫn nhớ chiều nao

 

Cô bạn ngày xưa tóc bím ngang lưng

Hò hẹn riú ran, những chiều phố núi

Rồi nay mai bạn lại về Hà Nội

Bạn nhớ rừng, nhớ núi, nhớ tôi không?“

 

Thời gian qua mau, vùn vụt… nhớ mong

Ôi đời sống sao mà nhanh, rất vội…

 

Nhớ bạn, nhớ rừng, nhớ những chiều phố núi

Bốn chục năm rồi, ta còn nhận ra nhau?

 

 

Berlin, 22.5.2014

 

 

 

 

 

 

Advertisements